Bởi vì hiệu trưởng Tô luôn cảm thấy nhà con trai thứ ba sẽ không ở lại huyện Bình An lâu nữa. Ông cụ không phải quá quan tâm đến người con trai thứ ba của mình, chỉ là không nỡ xa cháu trai cháu gái mình. Đặc biệt là bà nội Tô, sau khi nghe suy đoán của ông, buổi tối đều trốn tránh ngồi khóc một mình.
Nói không nỡ bỏ con cháu.
Hiệu trưởng Tô đề nghị năm nay cả nhà đều ở bên này đón giao thừa, buổi tối ngủ ở đây, chen chúc một chút cũng không sao.
Không ai có phản đối gì với sự sắp xếp này.
Trên thực tế, những gia đình khác, con cháu sẽ cùng với ông bà đón giao thừa, nhưng nhà bọn họ, ông bà chê bọn nhỏ ồn ào, mỗi năm ăn cơm xong đều lập tức về nhà.
Nhờ Giang Bác mà cả nhà được ăn một bữa cơm tất niên thịnh soạn.
Sau khi ăn cơm xong, các anh em trai liền chạy vào phòng sách chơi cờ, nịnh nọt ông cụ.
Bà cụ thì cùng các con dâu ngồi bên bếp lò cắn hạt dưa, Từ Mỹ Lệ lén lấy từ trong túi mình ra bộ bài.
Mọi năm trước đều ở nhà chơi với chồng, hai người cùng chơi, chơi không thú vị gì cả, năm nay cơ hội tốt như vậy, đúng lúc có thể cùng nhau chơi.
Phùng San cười nhạo: "Chị từ đâu mà học được vậy, đánh bài không phải là chuyện tốt.”
Bây giờ Từ Mỹ Lệ không cần làm khó Mã Lan, cho nên cũng không cần lôi kéo người chiến hữu này. Nói đến đây, bà ta từ lâu đã không hài lòng với vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045001/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.