Huyện trưởng Lữ lại nói đến chuyện vật liệu mới: "Tôi cũng không hiểu, nhưng mà tư liệu đều đưa bên phía thủ đô rồi, đây cũng là dặn dò của Thủ trưởng Trần, nói là những tài liệu này cần thông qua kiểm nghiệm, sau khi xác định cấp độ bảo mật, mới có thể giao cho xưởng thép sản xuất. Không quá lâu sau, có thể đang khen thưởng xuống rồi đấy.”
Giang Bác bây giờ không có hứng thú với tiền: "Tôi cần vé xe đạp.”
Huyện trưởng Lữ nghe anh muốn vé xe đạp, liền nói: "Muốn mua xe đạp à.” Như thế thì đơn giản, tốt hơn so với muốn một chiếc động cơ.
Mã Lan nói: "Trong nhà có, con cần dùng cứ dùng, không cần mua riêng.”
Giang Bác đáp: "Con muốn tới nhà bà ngoại chúc tết, một chiếc ngồi chen chúc quá.”
Tô Chí Phong đang pha ấm trà cho đoàn người của Huyện trưởng Lữ: "..…”
Chuyện từ năm trước nhớ đến năm nay, trí nhớ cũng quá tốt rồi.
Huyện trưởng Lữ cảm thấy quả nhiên có tiền chính là tuỳ hứng, vì đi chúc tết mà mua xe: "Xe đạp trong huyện chúng ta cũng không dễ mua, đều cần xếp hàng, cửa hàng bách hoá bên phía tỉnh có lẽ đã ước lượng hết rồi, như vậy đi, trong huyện có xe đạp, các cậu muốn đi chúc Tết thì bảo Tiểu Lý đưa qua.”
Thư ký Lý vội vàng nói: "Vâng!”
Giang Bác nghi hoặc nói: "Vì sao các ông không mở một xưởng sản xuất xe đạp? Là thiếu kỹ thuật sao?”
Huyện trưởng Lữ: "... Vật liệu thép không đủ, thép phế liệu cho loại xe đạp này, mỗi năm đều chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045002/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.