Giang Bác nhìn cha mình. “Tại sao cha lại muốn ngủ chung với mẹ?"
Tô Chí Phong bối rối, đứa trẻ này nghĩ gì vậy, sao lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, thật ngại quá đi.
Ông ho khan một tiếng. “Chuyện người lớn, con chưa hiểu được đâu."
"Cha được ngủ với mẹ, thế sao con không được ngủ với Sở Sở nữa?"
"....." Tô Chí Phong cuối cùng cũng hiểu, thằng nhóc này không phải muốn tranh giành phòng mà là không muốn tách khỏi Sở Sở. Ông xoa đầu con trai mình. “Con trai, chuyện này không giống nhau. Mẹ con là vợ của cha, Sở Sở là em gái của con, con có thể cùng nàng dâu của mình ngủ chung cả đời, nhưng em gái thì không được."
Giang Bác rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể ủ rũ nói: "Sao lại không được ạ?"
"Không có vì sao không được, chuyện này không có lý do."
Giang Bác chỉ nhìn ông và không nói gì.
Tô Chí Phong đã bị đánh bại, ông không thể nói rằng vợ anh mới có thể ngủ với anh cả đời, còn em gái khi lớn lên sẽ kết hôn và làm vợ của người khác.
Ông không xấu hổ khi nói chuyện này với con nhưng chuyện này không thể nào nói ra được.
Cho nên ông quyết định đi nói chuyện với mẹ của bọn chúng.
Mã Lan cảm thấy, đúng là đàn ông có thể làm mọi việc với đàn ông. Tiểu Bác không nói lời nào với mẹ nhưng anh đã nói chuyện với cha, thật là khác biệt.
Chắc chắn vẫn chỉ có con gái thân mẹ.
Mã Lan cảm thấy hơi buồn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045007/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.