"Mẹ, mẹ có cần con giúp gì không ạ?"
"Không cần đâu, chỉ cần dọn dẹp lại, chuyển Tiểu Bác ra ngoài. Anh con là con trai, có thể ngủ được ở phòng làm việc, dù sao con trai sẽ không quá để tâm đến điều đó."
Giang Bác trầm mặc nói: "Con không muốn ngủ ở phòng làm việc đâu."
Tô Chí Phong nói: "Tiểu Bác, con là anh trai, con nên nhường nhịn yêu thương em gái của mình."
Mã Lan cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên, bình thường con trai luôn coi em gái như bảo bối của mình, đi đâu cũng yêu thương chiều chuộng, sao bây giờ lại không vui nữa? Hay vì anh đã lớn và có suy nghĩ riêng của mình rồi?
Đúng vậy, trong những cuốn tiểu thuyết mà bà từng đọc, rất nhiều nữ chính bị bắt nạt bởi chính người thân của mình.
Bà rùng mình, cảm thấy bản thân mình quá vô tâm, chỉ yêu cầu con trai nhường nhịn con gái mà chưa từng quan tâm đến nhu cầu của con trai..
"Thế thì... bốc thăm nhé? Ai cũng công bằng, có được không?"
Tống Sở xua tay. “Không cần, con ngủ ở phòng làm việc cũng được, đọc sách cũng tiện hơn, làm bài cũng được, anh Tiểu Bác không cần đọc sách."
Mã Lan nói: "Vậy Tiểu Bác ngủ phòng cũ còn Sở Sở ngủ ở phòng làm việc nhé. Không sao, lát nữa cha mẹ sẽ kê lại tủ trong phòng làm việc, biến nó thành phòng công chúa cho con."
Giang Bác bĩu môi: "Con cũng không muốn ngủ ở phòng cũ."
Tô Chí Phong cảm thấy con mình quá ấu trĩ, lớn rồi mà còn tranh phòng với em gái, nhưng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045008/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.