Đây vẫn là lần đầu tiên Tống Sở nghe anh Tiểu Bác nói gặp khó khăn, xem ra anh Tiểu Bác không phải cái gì cũng có thể nghiên cứu ra. Cũng đúng, dù sao anh Tiểu Bác cũng là con người, sao có thể cái gì cũng biết được chứ: "Vậy anh Tiểu Bác có cải tiến nữa không?"
"Đương nhiên phải làm."
Nhà của anh dù sao cũng ở đất nước này, đương nhiên phải giúp nó cường mạnh hơn.
Tuy Giang Bác cảm thấy với năng lực của bản thân, cho dù đi đến đâu cũng không lo thiếu miếng ăn, nhưng anh không muốn bị coi thành chiến lợi phẩm.
Tống Sở thấy anh không sợ gian nan hiểm trở cũng muốn chế tạo vũ khí để bảo vệ đất nước, kích động ôm cổ Giang Bác: "Anh Tiểu Bác, anh thật là vĩ đại. Tư tưởng giác ngộ của anh rất cao, em rất tự hào về anh."
TBC
Giang Bác: "....."
Anh nhìn xuống Tống Sở đã cao tới n.g.ự.c mình, nghĩ thầm, sao vẫn còn thấp như thế này?
Hai người về đến nhà thì đã tối, Mã Lan biết bọn họ ra ngoài làm việc, cũng có người đi theo cho nên không quá lo lắng, nhưng vẫn tò mò bọn trẻ đã làm gì.
Tống Sở nhỏ giọng nói chuyện anh Tiểu Bác muốn cải tạo vũ khí.
Mã Lan sợ tới mức không cầm nổi thìa.
Con trai bà vậy mà muốn tiếp xúc với những thứ nguy hiểm đó.
Mã Lan vội tới cả cơm cũng không làm mà gọi Giang Bác vào phòng bếp nói: "Con trai, con muốn làm gì vậy, con chỉ là một đứa trẻ, đừng động tới mấy thứ nguy hiểm đó."
Giang Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045020/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.