Tiểu Vũ giật mình: "Cậu làm gì vậy?"
"Làm sao có thể nghiên cứu được nó, nếu như không tháo ra?" Giang Bác nói.
Anh thực sự muốn xem công nghệ sản xuất vũ khí trong thời đại này thế nào, nếu những thứ anh muốn không thể làm được ở đây, không phải sẽ lãng phí công sức sao?
TBC
Tiểu Vũ cảm thấy rất đau khổ trong lòng, dẫu biết đây là tháo ra bình thường và có thể ráp lại nhưng lòng anh ta vẫn rất đau.
Bảo bối của anh bỗng trở thành một món đồ chơi trong tay Giang Bác.
"Kỳ thật cậu có thể đi tìm Huyện trưởng Lữ, chúng tôi chỉ sử dụng những vũ khí cũ, không tốt lắm, càng không thích hợp để chiến đấu. Bộ phận lực lượng vũ trang trong huyện cũng có, hơn nữa còn tốt hơn nhiều, cậu nên tìm quân đội của huyện thì hơn."
Giang Bác thấy như vậy cũng có lý: "Vậy nhờ anh truyền lời cho Huyện trưởng Lữ, ngày mai, sau khi tan học tôi sẽ đi gặp bác ấy.”
Tiểu Vũ: "..." Anh ta chỉ tùy tiện nói, nhưng Giang Bác thực sự làm như vậy, hy vọng các đồng chí trong lực lượng vũ trang không trách anh ta.
Ngày hôm sau, ngay khi tan học, Giang Bác lập tức lái xe đưa Tống Sở đến huyện ủy.
Tống Sở: "Anh Tiểu Bác, đây không phải là đường về nhà. Đừng chạy lòng vòng mà hãy về nhà đúng giờ, nếu không, cha mẹ sẽ lo lắng.”
Giang Bác lái xe, trả lời: "Anh không có chạy lung tung, anh đi tìm Huyện trưởng Lữ.”
Tống Sở ậm ừ một tiếng, lại hỏi: "Chúng ta đi tìm Huyện trưởng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045021/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.