Vũ Tiến nghiêm túc nói: "Có thể gọi tôi là Tiểu Vũ."
Tô Chí Phong không ngờ con trai mình còn có thể được bố trí cảnh vệ, ông bắt tay với đồng chí Tiểu Vũ này với tâm trạng phức tạp.
Sau đó giới thiệu con của mình: "Đây là con trai tôi, Tô Giang Bác, là cố vấn kỹ thuật trong huyện."
Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Giang Bác, tâm trạng còn phức tạp hơn so với Tô Chí Phong.
Có thể không phức tạp sao, cho tới bây giờ anh ta chưa từng bảo vệ lãnh đạo nào nhỏ như vậy.
Vả lại nói thật, với tư cách là một cảnh vệ, anh ta cũng có kế hoạch nghề nghiệp của riêng mình, cũng hi vọng người lãnh đạo mà mình bảo vệ là một người cấp cao.
Thế nhưng anh ta lại được điều đến để bảo vệ một đứa nhỏ... Tuy nói là thiên tài, nhưng chung quy lại thì không giống với bản thân anh ta nghĩ lắm.
Chẳng qua làm quân nhân, phục tùng tổ chức là thiên chức, vì vậy cho dù không lý tưởng cũng phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
"Xin chào đồng chí Tô Giang Bác, tôi là cảnh vệ của cậu, vấn đề an toàn của cậu sau này sẽ do tôi bảo vệ."
Giang Bác ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó nói: "Không cần, anh bảo vệ em ấy là được rồi." Anh chỉ Tống Sở.
Tống Sở há mồm: "Em có cái gì đâu mà phải bảo vệ, em rất an toàn!"
Cô cũng không phải anh Tiểu Bác, không có bản lĩnh lớn như vậy, người ta cũng sẽ không bắt cô.
Tiểu Vũ nói: "Đồng chí Tô Giang Bác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045057/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.