Lôi Hổ, Lôi Báo: “…..”
Thời tiết thủ đô càng ngày càng lạnh, mà còn phải học thêm hai tiết, Tống Sở buồn bực muốn chết.
Tuy rằng được bao bọc bởi cái nóng của bếp lò, vẫn cảm thấy lạnh.
Buổi tối thấy bộ dạng tay chân lạnh ngắt của Tống Sở, trong mắt Giang Bác lộ ra vẻ đau lòng: "Hay là không đi nữa, trường học sẽ đồng ý thôi.”
TBC
Tống Sở lắc đầu: "Mọi người đều như nhau, em không thể trở thành đặc thù, hơn nữa đây cũng là một mặt tinh thần. Thầy cô không phải nói rồi sao, ở nơi biên giới xa xôi của đất nước chúng ta so với nơi này còn lạnh hơn, nhưng vẫn còn có rất nhiều người bất chấp giá rét để canh giữ.”
Giang Bác phát hiện, con người nơi đây thật sự rất biết cách khích lệ người khác, trước kia Sở Sở cái gì cũng không muốn làm nhưng hiện tại lại biến thành như vậy.
Giang Bác bất lực đỡ trán: "Chờ anh nghĩ cách giải quyết vấn đề sưởi ấm đã.”
Tống Sở nói: "Anh Tiểu Bác, anh đừng nghĩ nữa, nhiệm vụ của anh quá nhiều rồi. Trước kia anh nói muốn làm máy in, kế đó còn cùng mẹ nói muốn kết nối mạng cho máy tính, gần đây còn nói với Sở trưởng Thái sẽ nghiên cứu sản xuất thuốc, hiện tại anh lại muốn làm đồ sưởi ấm… Anh có làm hết nổi không?”
Giang Bác: “…..”
Tống Sở an ủi nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, anh chỉ có một mình, đừng để mệt quá.”
Giang Bác mím môi, cảm thấy chuyện này rất đúng. Nơi này cái gì cũng thiếu, nếu chỉ dựa vào một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045141/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.