Chẳng qua hai người cũng có cơ sở tình cảm, thủ trưởng Lôi vì kháng Nhật vẫn luôn không kết hôn, về sau bởi vì đánh trộm rừng mà cứu được bà Lôi suýt chút nữa bị cướp, thế mà được bà Lôi nhìn trúng, sau đó hai người kết hôn. Ban đầu vì kháng Nhật chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm vẫn rất tốt, kết quả mãi cũng kết thúc, ở cùng nhau ngược lại mâu thuẫn nhiều hơn, loại chuyện này thường gặp.
Một lát sau, sát vách lại truyền tới âm thanh.
Ông Lôi mang theo một cây chày cán bột, đuổi theo hai tên nhóc từ trong nhà chạy ra.
Hai cái tên nhóc này chạy rất nhanh.
Ông Lôi vô cùng tức giận, đi đi lại lại trong phòng, trong miệng ông ấy còn nói: "Nếu như là năm đó, hai đứa chắc chắn chạy không thoát!"
Tống Sở đứng ở cổng nhà mình lại nhìn thấy hai tên nhóc sát vách chạy mất kia lại lén chạy về, sau đó trốn ở cổng nhìn trộm vào bên trong.
Tống Sở hỏi: "Hai người là cháu trai của ông Lôi sao?"
Hai tên nhóc mặt đỏ lên: "Chúng tôi là con của ông ấy!" Bao nhiêu lần bị nhận lầm rồi, quá đáng!
Tống Sở kinh ngạc: "Ôi, vậy không phải tôi phải gọi hai người là chú sao?"
“....” Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi, không ngờ còn có loại chuyện tốt như vậy.
Anh cả Lôi Hổ gật đầu: "Đúng, cô nên gọi chúng tôi là chú. Gọi tôi là chú Lôi Hổ, gọi nó là chú Lôi Báo."
Tống Sở: “... Tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045201/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.