Tô Chí Phong không chịu nổi nữa: "Không không không, đừng hiểu lầm. Bọn nhỏ đều nhờ sự cố gắng và chăm chỉ mới được như vậy, không liên quan nhiều đến tôi."
Hiệu trưởng nói: "Thầy Tô, đừng khiêm tốn, năng lực của ông mọi người đều có thể thấy, đây là chuyện không thể phủ nhận. Sau này ông truyền thụ kinh nghiệm giáo dục của ông nhiều hơn nhé, để cho mọi người học hỏi lẫn nhau."
"Đúng, không thể quá khiêm tốn, cấp trên của tổ chức chẳng lẽ còn sai sao?"
Tô Chí Phong: “..…”
Ông thật sự muốn đưa hai đứa nhỏ đến trường học để bác bỏ tin đồn.
Trong khu tập thể Quân đội, hai đứa nhỏ cũng kết bạn với hàng xóm mới.
Trùng hợp là gia đình sống sát vách cũng là một đôi ông bà có tuổi.
TBC
Chẳng qua tuổi của người ông hơi lớn hơn một chút, còn người bà thì nhìn trẻ tuổi hơn khá nhiều.
Nhà bọn họ còn có mấy người con trai, tuổi không lớn hơn mấy so với anh Tiểu Bác.
Sở dĩ Tống Sở quen biết hàng xóm là bởi vì người ông sát vách đang hái dưa chuột do chính ông ấy trồng thì nhìn thấy Tống Sở đứng trong sân, ông ấy lập tức đưa dưa chuột qua bức tường thấp cho cô.
Trong quân khu, tường của các hộ gia đình chỉ để trang trí, rất thấp. Tống Sở dựng ghế là có thể thấy sát vách.
"Ông ơi, cháu cảm ơn dưa chuột của ông."
Người ông nói: "Ôi, khách sáo làm gì, ông tự trồng, muốn ăn thì đến hái."
Tống Sở xua tay: "Không không, cháu không thể tham lam, ông trồng rau rất vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045202/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.