"Ừm." Giang Bác xoay người, mặt hướng về phía cô nhưng lại cảm thấy cách rất xa.
Trưởng thành rồi, không thể ngủ chung một giường... Vậy tại sao bọn họ còn phải lớn lên?
Tống Sở không biết Giang Bác đang nghĩ gì trong lòng, lại tiếp tục nói: "Anh Tiểu Bác, em rất muốn nhanh chóng lớn lên. Quốc gia đối tốt với chúng ta như vậy đều là vì anh, em không làm được gì cả, nên em rất muốn lớn lên để có thể làm được nhiều việc hơn nữa."
Cho nên chờ sau khi trưởng thành, quốc gia còn muốn Sở Sở không?
Giang Bác nói: "Không cần em phải lớn lên, anh có thể làm nhiều hơn một chút, em làm ít đi một chút."
Tống Sở cảm động nhìn anh chăm chú: "Anh Tiểu Bác, anh thật tốt. Nhưng mà không được, em không thể trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình, vì em chính là một phần của tổ quốc."
Trong bóng tối, Giang Bác yên lặng lật người, không muốn nói chuyện nữa.
Vì ở nơi mới cho nên sáng sớm hôm sau cả gia đình đều dậy rất sớm.
Thế nhưng Tiểu Vương còn dậy sớm hơn, trước đó còn đưa lương thực đến phòng bếp cho bọn họ.
Tiểu Vương còn cho bà xem sổ lương thực và dầu: "Đây là số lượng tháng này."
Mã Lan kinh ngạc: "Nhiều như vậy sao?"
"Đồng chí Tô Giang Bác có nguồn cung ứng đặc biệt."
Sau này cả nhà thật sự là không phải lo khoản ăn uống.
Lúc đầu Tiểu Vương còn muốn giúp đỡ nấu cơm, nhân viên phục vụ đều có một chút tay nghề. Nhưng Mã Lan thực sự không muốn nhìn thấy một vị chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045211/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.