“Vì thế chị thích anh ấy?”
“Ừ, chủ yếu là tính tình của anh ấy tốt, khờ khạo, mỗi lần làm việc giúp chị nhưng không nói tiếng nào, làm xong liền đi.”
Tống Sở cười nói: “Anh Cương Tử đúng là người rất nhiệt tình.”
Trong lòng cô tự hào vì Tô Bảo Cương.
“Sau này chân chị đi được bình thường thì bọn chị ít tiếp xúc hơn, nhưng chị cứ vấn vương, thế là chủ động nói với anh ấy.”
Tống Sở làm vẻ mặt sùng bái.
Lý Mộc Lan dường như nhận được khích lệ, nói thẳng: “Chị cảm thấy đồng chí nữ chủ động cũng không có gì cả, thích thì tỏ tình thôi, lỡ như anh ấy quen người khác sẽ làm chị khó chịu chết.”
Tống Sở gật đầu, lại hỏi: “Không muốn anh ấy quen bạn gái, nếu có bạn gái sẽ khó chịu”
Lý Mộc Lan giải thích rằng: “Không phải chị nhỏ nhen, nhưng chị thích anh ấy, nên tuyệt đối không chịu đựng được, mỗi người đều như vậy."
Tống Sở: “Bình thường mà, em cũng không muốn anh Tiểu Bác có bạn gái, tưởng tượng thôi đã khó chịu.”
Lý Mộc Lan khoát tay: “Cái đó khác, đó là anh trai của em, nên em không muốn bị người ta cướp mất anh trai là bình thường.”
Lý Mộc Lan thầm mừng vì Tống Sở và Tô Bảo Cương chỉ là anh em họ nội.
Tống Sở mím môi, rất muốn nói cô và anh Tiểu Bác không phải anh em ruột.
Phòng kế bên, Tô Bảo Cương bị Giang Bác nhìn chằm chằm đến khó chịu.
Đã nhìn nửa tiếng mà không nói một câu nào, rốt cuộc muốn làm gì?
“Em ba, rốt cuộc nhìn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068773/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.