Mã Lan cười nói: "Vậy lúc trước trí tưởng tượng của tôi rất chuẩn nha."
Tống Sở chột dạ ho khan một cái. "Hôm nay, hình như con đã nhìn thấy một gương chứa đầy khối vàng giống với khối trong nhà chúng ta."
Mã Lan nói: "Vậy số tiền này chúng ta vẫn nên giao nộp đi, dù gì cũng không thuộc về chúng ta."
Nếu như đồ vật không có chủ thì thôi, nhưng bây giờ thứ này là người ta dùng mạng đổi lấy, hơn nữa còn là thứ thuộc về tất cả mọi người, Mã Lan cảm thấy không còn mặt mũi nào mà dùng.
Về phần số đã tiêu hết kia, sau này từ từ bổ sung.
Tống Sở ho khan một cái: "Cái kia, sao lại giao ra ạ?."
Biết vậy cô đã không nói như thế nha!
Tống Sở gãi trán nhìn về phía Giang Bác, không biết nên nói thế nào.
Giang Bác mím môi cười, nhìn cô giống như đang nhìn trò cười.
Tống Sở bĩu môi.
Con người thật sự không thể nói dối, một khi đã nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.
Buổi tối Tống Sở dùng chân đá đá trên giường: "Anh Tiểu Bác, anh thật đúng là, cũng không nói đỡ cho em."
Giang Bác nói: "Vậy em có thể nói thật với cha mẹ sao?"
Tống Sở mím môi một cái, cũng không biết trả lời thế nào.
Có lẽ dựa vào tính cách của cô, không chừng sẽ có một ngày thật sự nói ra, nhưng mà cô còn có anh Tiểu Bác bên cạnh… Hơn nữa cô cũng không biết loại tình huống của mình ở trong mắt người ngoài có phải rất không bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068822/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.