Tống Sở lấy tất cả vàng của mình trong không gian ra, tổng một cái rương đầy. Trước đó cô còn cảm thấy mình có khá nhiều, nhưng hiện tại so với chỗ này thì đúng là không đáng nhắc tới.
"Anh Tiểu Bác, chỗ tiền này đủ làm được rất nhiều chuyện phải không?"
Giang Bác cam đoan: "Anh sẽ tiết kiệm hơn, cố gắng làm nhiều việc hơn nữa."
Tống Sở cười tít mắt.
Sau khi sắp xếp bên trong xong, Giang Bác để nhóm Chu Đại Sơn đi tìm người trong huyện đến, cũng mang hết lực lượng vũ trang trong huyện theo, chuyện ở đây chỉ với nhóm người bọn họ sẽ không thể xử lý tốt.
Tiểu Vũ kinh ngạc: "Thật sự là cơ mật."
Giang Bác gật đầu.
Tiểu Vũ cuống cuồng sắp xếp những người khác đi tìm Bí thư Lữ, còn mình và Chu Đại Sơn thì bày trận địa sẵn sàng, một con ruồi cũng không thể bay qua.
Bí thư Lữ luôn ngồi đợi ở trong văn phòng, khi nhận được tin báo thì ông ta lập tức mang theo đội ngũ đi tới bên này.
Trên đường thoáng cái đã xuất hiện nhiều người như vậy khiến dân chúng có chút khẩn trương.
Tất cả thi nhau suy đoán rằng có phải trong huyện đã xảy ra chuyện lớn gì hay không.
Trong căn hầm đằng sau rừng trúc.
Sau khi Bí thư Lữ nhìn thấy số vàng kia, phải mất một lúc lâu sau mới có thể khiến cho nhịp tim của mình ổn định trở lại.
Ông ta cảm thấy vừa rồi mình suýt nữa thì đã ngất đi.
"Cái này thật sự được phát hiện ở chỗ chúng ta ư?"
Giọng nói của Bí thư Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068823/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.