Tống Sở lo lắng hỏi: “Nhưng sức khỏe của bà lão Lâm kém như vậy, ở trên núi nổi không?”
Đội trưởng Lâm hỏi: “Ý cô hỏi bà lão nhà ông ta sao?”
Tống Sở gật đầu.
“Mất vài năm rồi, cô không biết sao?”
Trái tim Tống Sở thít chặt: “Mất mất là sao?”
“Chết chứ sao, lúc trước ông ta trở về là để chôn cất.”
Đầu óc Tống Sở ù đặc, tầm mắt mơ hồ.
Mất rồi, bà lão Lâm không còn nữa, đã c.h.ế.t từ mấy năm trước?!
Cô nhìn về hướng Giang Bác: “Anh Tiểu Bác, có phải em nghe lầm không?”
Tại sao bà lão mất rồi?
Đội trưởng Lâm thấy cô khóc thì vội nói: “Ôi, cô đừng khóc chứ.”
Nước mắt Tống Sở không ngừng rơi.
Trong đầu tràn ngập hình ảnh ở chung với bà lão Lâm, nhớ lại lúc chia tay bà lão Lâm ngồi trên ghế nằm.
Thì ra lúc ấy sức khỏe của bà lão Lâm đã kém rồi? Nên sau này cô gửi thư cho bà lão đều không nhận lại được hồi âm, nên bọn họ mới đưa Tô Tiểu Hoa về nhà bà nội.
Giang Bác nắm c.h.ặ.t t.a.y của Tống Sở, vô thanh an ủi.
Lúc ông lão Lâm đến thì Tống Sở đã khóc không thành tiếng, nhìn thấy cô, ông lão nhận ra ngay đây là cô bé lúc trước ở cạnh nhà họ.
Bà vợ của ông lão rất thích cô bé, lúc đi còn ôm cuốn sách bọn họ cùng nhau hoàn thành, cười ra đi.
Tống Sở nhìn thấy ông lão Lâm đã rất già nua thì nước mắt lại chảy ra: “Ông lão Lâm, bà lão đi lúc nào?”
“Mùa đông năm cháu đi thủ đô.”
Tống Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068825/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.