Sau này nhà nước thành lập, nhà họ Lâm gặp nhiều biến cố, lòng người hoảng sợ. Ông lão Lâm lo lắng về sau lại chiến loạn, không dám giao mấy thứ này lên. Mãi về sau trải qua tình người ghẻ lạnh, cộng thêm con trai ưu tú nhất đã chết, con trai khác làm mấy chuyện bất hiếu, khiến hai vợ chồng nản lòng thoái chí, nên mới không muốn quản chuyện người khác nữa.
Còn nghĩ cứ để như vậy đi, có lẽ có một ngày sẽ bị người khác phát hiện.
Về sau, bà lão Lâm vẫn không nỡ nhẫn tâm, thế là giao cho Tống Sở.
“Bà ấy tin tưởng cháu nhất định sẽ giao thứ đó ra.”
“Hai người có thể tự mình nộp lên mà, như vậy thì ông bà” Có lẽ đã được đãi ngộ khác.
Ông lão Lâm nói: “Không cần thiết, trong nhà có con cháu bất hiếu, sống kiểu gì cũng vậy thôi, ngược lại cổ vũ bọn chúng có ý đồ khác. Trước kia trong lòng ông còn hơi trách quốc gia này, mấy năm nay, nhìn những dân chúng nghèo khổ nhất có cuộc sống dễ thở hơn, tư tưởng của ông cũng rộng thoáng ra. Sự vật mới xuất hiện thì phải trước tiên phá sự vật cũ, giao mấy thứ đó ra cũng tốt, là ông bà đã quá hẹp hòi."
Tống Sở nghiêm túc nói: "Ông lão Lâm, hiện tại cũng có thể giao ra với danh nghĩa của ông bà.”
Tuy bà lão Lâm đã mất, nhưng làm như vậy ông lão Lâm sẽ có thể sống dễ chịu hơn một chút.
Ông lão Lâm xua tay, vẻ mặt không quan tâm: “Không cần, bây giờ ông chỉ muốn ở trên núi nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068824/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.