Giang Bác nói: “Tôi muốn về quê ăn Tết.”
Sở trưởng Thái: "..."
Nghe thật xót xa, đúng là mấy năm nay quá bận.
Giang Bác lại nói: “Có máy bay thì không cần phiền phức như vậy."
Sở trưởng Thái lập tức nói:
“Chúng ta có máy bay, nếu cậu muốn thì có thể xin…”
Giang Bác nói, trong mắt tràn đầy cảm xúc ngầm hiểu: “Không muốn.”
“. . .”
Sở trưởng Thái không nói nên lời, rõ ràng là anh ghét bỏ máy bay không tốt.
“Chờ sang năm dù phải đập nồi bán sắt cũng phải làm máy bay!”
Không chỉ Giang Bác bận rộn vì về quê ăn Tết, nhóm Mã Lan, Tống Sở cũng bận, dù sao nếu về quê thì sẽ không có thời gian học.
Vì quá bận nên sinh nhật của hai đứa trẻ cũng không tổ chức rình rang. Hơn nữa bởi vì thời cuộc, nên không làm tiệc sinh nhật như năm ngoái.
Mấy bạn học chơi thân còn đặc biệt tặng quà.
Một bạn học nam của câu lạc bộ văn học còn viết một bài thơ cho Tống Sở, dùng hai mươi loài hoa khen cô nức nở.
Lúc Tống Sở và Giang Bác mở quà đã mở trúng quà này đầu tiên.
Tống Sở đọc xong khen không dứt miệng: “Rất có tài, viết rất tốt.”
Giang Bác nghe vậy vành tai nhúc nhích, cầm lấy xem: “Không có gì hay.”
Tống Sở lấy lại, nói: “Chúng ta mới năm hai, viết được như vậy đã khá lắm rồi.”
“Tóm lại không hay!” Giang Bác quay lưng đi, trong lòng cảm thấy chua xót.
Giang Bác ngước nhìn khuôn mặt Tống Sở dần giống với thế giới kia, nỗi lòng buồn bực.
“Nhưng em càng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068831/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.