Tống Sở nhớ đến số vàng trong không gian của mình, dường như không ít, nếu lấy ra chắc chắn là một số tiền lớn.
Nhưng cô không biết có nên lấy ra hay không.
Buổi tối, Tống Sở nằm trên giường suy nghĩ những việc này.
Cô sống ở đây rất hạnh phúc, không cần dùng số vàng đó, nếu quyên ra ngoài càng tốt, nhưng đột nhiên lấy ra thì không có danh nghĩa gì.
Tống Sở thử mở ra không gian, thật sự thành công.
Cô kiểm kê bên trong, gạch vàng và thỏi vàng có thể nhét một rương, một số trang sức bằng vàng khác nữa, ước chừng rất đáng giá.
Có nên lừa họ, nói rằng cô phát hiện một kho báu?
Nhưng nên đặt kho báu ở đâu mới không bị người phát hiện? Trước kia cô đã lấy một thỏi vàng ra rồi, giờ mà bị cha mẹ thấy, có khi nào sẽ bị phát hiện rất giống cái cô từng lấy ra không?
Đến lúc đó cô phải giải thích tại sao thủ đô lại có gạch vàng của huyện Bình An.
Hơn nữa, thường xuyên có người đi theo họ nên cô cũng không có cơ hội hành động một mình.
Trừ phi phát hiện một kho báu có sẵn, cô nhét vào trong đó là được.
Kho báu?
Tống Sở trợn to mắt, chợt nhớ bà lão Lâm có cho cô khóa bạc nhỏ, bên trong giấu một tấm bản đồ kho báu.
Đây là trò chơi kho báu mà bà lão Lâm chơi với cô, bà lão nói chờ cô lớn lên hãy đi tìm. Cô hiện tại cũng xem như đã lớn rồi nhỉ?
Tống Sở nghĩ đến điểm này, mang giày vội chạy qua phòng kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068832/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.