Bên thủ đô, Tống Sở còn hơi buồn, cô nhớ ông nội bà nội, cô nhỏ và cả nhóm anh Cương Tử. Thủ đô dù tốt nhưng chỉ có gia đình bốn người bọn họ.
"Nếu có thể thường xuyên về quê thì tốt rồi."
Đã một năm không về quê.
Nhưng mùa đông cuối năm giao thông bất tiện, không về được. Mùa hè thì anh Tiểu Bác bận việc, cũng không thể về, dù sao đi rồi về cũng tốn rất nhiều thời gian đi đường.
Hơn nữa mùa đông hay hè thì đi đường cũng vẫn rất vất vả.
Mã Lan nói: “Về sau giao thông tiện lợi thì tốt rồi, chờ tới lúc đó con muốn buổi sáng đi thành phố S ăn sáng, trưa đi huyện Bình An ăn cơm, tối về thủ đô cũng được.”
Tống Sở nói: “A, phải tiện lợi đến mức nào chứ? Ngồi xe lửa cũng phải chờ nhiều ngày mới tới thủ đô.”
Mã Lan nói: “Ngồi máy bay là được rồi."
Trước kia Mã Lan nghe nói một số người giàu đi máy bay tư nhân, muốn ăn cái gì cứ chuyển bằng đường hàng không, trong tiểu thuyết cũng thường viết chuyển hoa hồng bằng đường hàng không.
Nam chính giữa trưa tan tầm còn có thể ngồi máy bay mang nữ chính đi nước Pháp ăn cơm trưa.
Không biết có thật không nữa, dù sao cũng hay nói tiểu thuyết lấy nguồn gốc từ hiện thực mà.
Tô Chí Phong cười nói: “Đừng mơ mộng nữa, hiện tại chúng ta vẫn chưa có máy bay của riêng mình, tăng tốc độ xe lửa lên còn miễn cưỡng nghe được."
"Sẽ có." Giang Bác nói: "Sẽ có máy bay của riêng mình.”
Tống Sở nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068833/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.