Nhưng Mã Lan cùng Tô Chí Phong từ chối, hai người ít có cơ hội sử dụng, đặt trong nhà quá lãng phí. Dù sao nhà họ cũng đã có hai chiếc, khi họ cần dùng thì có thể sử dụng chúng.
Mã Lan còn cố ý cười hỏi: “Khi mẹ muốn dùng thì hai đứa có cho không?”
Tống Sở lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Cho chứ, mẹ muốn dùng lúc nào cũng được! Chuyển máy vi tính trong phòng con qua phòng của mẹ đi.”
Mã Lan xua tay: “Thôi đi, mẹ không có thói quen nửa đêm không ngủ lo nhắn tin.”
Tống Sở: "..."
Chuyện cô và anh Tiểu Bác lén chat sao bị phát hiện ra rồi?
Tống Sở nhìn về hướng Giang Bác, nhưng Giang Bác làm vẻ mặt vô tội.
Bởi vì muốn đổi máy mới nên cần trả lại máy cũ để cho cơ quan khác sử dụng.
Máy vi tính cũ bị chuyển đi, máy mới đã lập tức được đưa tới. Kiểu dáng của máy mới nhỏ hơn máy vi tính cũ một chút, cũng không lag nữa, ít nhất không lag đến mức rớt mạng.
Có máy vi tính mới, Giang Bác cũng không cần thường xuyên đi viện nghiên cứu, có thể bắt đầu dùng máy vi tính chỉ đạo phòng thí nghiệm làm công việc nghiên cứu.
Lần trước Giang Bác nói với lãnh đạo lớn là muốn cho tất cả mọi người có đồ mặc không phải nói cho vui miệng.
Anh cảm thấy người thời nay làm nhiều chuyện như vậy xét cho cùng cũng là vì nghèo, nói ngắn gọn là thiếu vật tư.
Con người cần ăn, mặc, ở, đi lại.
Có phân bón khiến thức ăn không còn là vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068836/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.