Tống Sở vui mừng nói: “Hôm đó may là nhờ có bác lãnh đạo lớn, bọn họ còn không sợ chú Tiểu Vũ luôn đấy ạ. Nhưng cũng may là họ tìm nhà bọn cháu, nếu đổi lại là người khác thì siêu đáng sợ, mẹ cháu còn nói nếu thành công sợ là có người sẽ học theo."
Lãnh đạo lớn nhẹ gật đầu: “Tình huống đó sẽ không xảy ra nữa.”
"Bác lãnh đạo lớn anh minh nhất!”
Lãnh đạo lớn bật cười, lại hỏi Giang Bác: “Nghe nói khoảng thời gian này cậu không đi viện nghiên cứu?”
Giang Bác trả lời: “Cháu nghỉ Tết.”
Anh nhớ đến những tình huống mà mẹ nói, nghiêm túc hỏi: “Viện nghiên cứu có bị ảnh hưởng không?”
Lãnh đạo lớn nhìn Giang Bác.
"Có thể sẽ có người nào đó nhúng tay vào chuyện của viện nghiên cứu hay không?” Giang Bác vô cùng nghiêm túc nói: “Việc nghiên cứu khoa học không thể bị chậm trễ, năm nay có rất nhiều mục tiêu cần hoàn thành."
Lãnh đạo lớn định nói sẽ không, nhưng thấy Giang Bác nghiêm túc như vậy bèn nói: “Vậy phải xem mục tiêu năm nay của cậu lớn bao nhiêu."
"Khiến mọi người đều không thiếu áo mặc.”
Lãnh đạo lớn cười phá lên: “Mục tiêu này rất tuyệt, sẽ không ai nhúng tay vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học.”
Sau Nguyên Tiêu thì trường học cũng khai giảng lại.
Tống Sở và Giang Bác vừa tới trường đã nghe được nhiều tin tức.
Lúc trước một số giáo sư phát biểu ngôn luận chủ nghĩa tư bản đã bị miễn chức, không chỉ như vậy, một ít học sinh còn bị cho thôi học.
Mấy học sinh trong lớp Tống Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068837/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.