Các thôn dân đại đội Mã Gia không có văn hóa, không có kiến thức, tư tưởng của họ đơn giản trực tiếp vậy đấy.
Trong lòng họ hừng hực muốn cho đám nhỏ đang đi học nhà mình phải chăm chỉ vào, học thật nhiều kiến thức.
Về sau bắt bọn nhỏ cũng làm điện thoại không dùng dây cho nhà mình.
Lại có người hỏi nhà họ Mã:
“Sao nhà các người không kêu đứa nhỏ làm điện thoại kia cho mình?”
Lý Tứ Hỷ trợn trắng mắt: “Dù có thì chúng ta cũng không thể sử dụng bây giờ, phải chờ quốc gia làm trạm gì đó, tóm lại là thứ rất lợi hại. Bây giờ cả nước chỉ mình thủ đô có, chờ khi nào chỗ chúng ta có chắc chắn Mã Lan sẽ làm cho một cái, lúc đó cho các người xem.”
Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Lý Tứ Hỷ mà đám người ghen tỵ không thôi, về nhà liền hung hăng đốc thúc con trai con gái học tập.
“Không cần biết là con trai hay con gái, lo chăm học vào, ai học giỏi thì tiếp tục học. Học không giỏi thì lăn về làm ruộng kiếm điểm công!”
Tống Sở đưa điện thoại di động của mình cho Mã Lan và Tô Chí Phong, dù sao hai trường học cũng cách xa, có điện thoại sẽ tiện liên hệ hơn.
Cô và Giang Bác dùng chung một cái.
Chờ khi nào thể tích của cục gạch này nhỏ hơn chút cô sẽ dùng, chứ bây giờ rất cồng kềnh.
Giang Bác tỏ vẻ đồng ý, khi nào anh đi viện nghiên cứu sẽ để lại điện thoại di động cho Sở Sở, anh ở viện nghiên cứu tiện liên hệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068843/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.