Mã Lan hoài niệm nói: “Mẹ cảm thấy sẽ có một ngày chúng ta không cần ra ngoài đường, chỉ cầm một chiếc di động cũng có thể xem tv, có thể mua đồ, có thể làm tất cả điều mình muốn.”
Tô Chí Phong phì cười, giơ ngón tay cái: “Sức tưởng tượng rất tuyệt."
Rất thích hợp viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà con gái đã viết hồi nhỏ.
Tống Sở cũng cảm thấy mẹ rất lợi hại, điều mẹ mong mỏi hơi giống với sinh hoạt được viết trong tiểu thuyết mà cô xem thời mạt thế, tiếc rằng cô chưa từng trải nghiệm qua sinh hoạt đấy.
“Mẹ tuyệt quá, sức tưởng tượng rất tốt.”
Mã Lan: "..."
Giang Bác nghiêm túc nhìn Mã Lan: “Mẹ cảm thấy quốc gia cần bao nhiêu năm mới có thể đạt đến trình độ đấy?”
Mã Lan: “Sao mẹ biết được, chắc là bốn, năm mươi năm?"
Giang Bác nhíu mày, cảm thấy không nên như vậy. Tuy rằng quốc gia này rất lạc hậu, nhưng nếu muốn đạt đến trình độ đó không nên lâu như vậy. Cho dù không có anh tham dự thì cũng không thể chậm đến thế, cảm giác rất không khoa học.
Chẳng lẽ anh đã đánh giá cao năng lực của quốc gia này rồi?
Xem ra phải dốc sức nhiều hơn nữa, không thể để bốn mươi năm mươi năm sau mới đạt đến trình độ đấy, chờ tới lúc đó thì anh và Sở Sở đã già rồi.
Mãi sinh hoạt trong hoàn cảnh lạ như vậy là sự giày vò với Giang Bác.
Mã Lan thấy con trai không tiếp tục hỏi gì thì thầm thở phào.
Có một số chuyện không phải bà không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068844/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.