Lưu Tứ Bình có chút kiêng kỵ, cảm thấy chuyện không đơn giản, nhưng ngẫm lại thân phận phần tử trí thức thì bật cười.
Gần đây đám phần tử trí thức không yên phận, làm ầm ĩ một số chuyện.
Lãnh đạo lớn đang phiền lòng vì chuyện này, có mấy người vì quan niệm khác nhau mà tranh luận suốt ngày, dựa theo xu thế này thì không lâu sau có lẽ căn nhà đó sẽ trống chỗ.
Bởi vì là cưỡi xe máy điện eMule, cho nên Tống Sở cùng Giang Bác không gây chú ý như lúc trước, trực tiếp cưỡi đến bên dưới tòa nhà dạy học.
Kết quả vẫn dẫn tới một ít náo động.
Hai người vào lớp, đám bạn học xúm lại: “Hai người còn có loại xe điện này nữa ư? Sở Sở, nhà các người làm gì mà có loại xe này? Cậu biết không? Ở quê bọn tớ chỉ có huyện ủy mới có một chiếc, mọi người bình thường chỉ cưỡi xe đạp, không nỡ đi xe này.”
Tống Sở hỏi: “Có xe sao lại không đi?”
TBC
“Thì sợ làm hỏng, cậu không biết đâu, trước khi có xe này thậm chí không nỡ đi xe đạp luôn ấy, dù sao cũng là thứ đắt tiền quý trọng mà. Thảo nào hay nói thủ đô tuyệt vời, dân chúng trong nhà đều có thể cưỡi xe điện.”
Tống Sở: "..."
Bạn học khác cũng không ngừng hâm mộ. Người trẻ tuổi, ai không muốn sở hữu một chiếc xe chứ?
Nhưng không ai hỏi kỹ Tống Sở và Giang Bác, dù sao đào bới sâu là hành vi không lễ phép.
Lúc ăn cơm trưa, Tống Sở nói với Giang Bác: “Anh Tiểu Bác, em còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068848/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.