Thằng nhóc này thật sự dám nghĩ.
Tới giờ đi ngủ nhưng cả nhà không ngủ được, quá hưng phấn.
Tống Sở cùng Giang Bác cách một mặt tường nói chuyện.
Tô Chí Phong đứng dậy đi đổ nước rửa chân còn nghe tiếng hai đứa thì thầm, ông về phòng nói với Mã Lan đang đọc sách: “Bà nói xem, chúng đã lớn vậy rồi mà còn quấn quýt lấy nhau, cảm giác mãi không lớn nổi.”
Mã Lan lật một trang sách, nói: “Đây là tình cảm thâm sâu, đừng lo, chờ chúng lớn tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi còn đang lo sau này chúng lập gia đình sẽ không thân thiết như vậy nữa. Ông xem tôi với các chị, lúc nhỏ cũng thân thiết lắm, sau khi lấy chồng thì ngăn cách, ài.”
Ngẫm lại đúng là thương cảm, Tô Chí Phong cảm thấy bọn nhỏ thân thiết như vậy cũng tốt, miễn cho càng lúc càng xa lạ.
Tưởng tượng hai đứa nhỏ về sau cảm tình không tốt, ông làm cha thấy lòng buồn bã.
Sau khi dọn sang nhà mới, nhóm Tống Sở thoải mái hơn nhiều.
Cách trường học chỉ có mười phút đi xe, không cần xe jeep đưa, cô và Giang Bác cưỡi xe máy điện eMule liền có thể đi và về.
Hiện tại xe máy điện eMule không phải vật hiếm lạ gì trong thủ đô, cơ quan đều có, không bắt mắt.
TBC
Sáng sớm, người nhà họ Tô ra cửa đi học.
Tô Chí Phong và Mã Lan mới leo lên xe thì bỗng có một người phụ nữ trung niên xách giỏ tới gần chào, cười tươi hỏi: “Cả nhà ông bà mới dọn tới hả?”
Mã Lan thấy là hàng xóm thì cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068849/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.