Giang Bác: " "
Buổi chiều, Giang Bác thật sự không đến.
Người trong lớp biết Giang Bác học ở hai khoa, giáo viên cũng không quản anh có lên lớp hay không, cho nên cũng không có người tò mò.
Viện nghiên cứu cách trường học không xa, đi một lúc liền đến.
Giang Bác vừa tới viện nghiên cứu, sở trưởng Thái đã mặt mày hồng hào đi tới, trông thấy anh thì cười càng tươi: “Chuyên gia Tô cũng biết là trạm cơ sở mặt đất của chúng ta sắp xây xong hả?”
Giang Bác suýt quên chuyện này, nghe sở trưởng Thái nói mới nhớ tới chuyện điện thoại di động, tâm trạng tốt hơn.
Anh thậm chí nghĩ về sau có thể dùng điện thoại di động trò chuyện với Sở Sở, vậy thì dù cách xa cũng sẽ không mất ngủ.
Sở trưởng Thái hỏi: “Cậu muốn đi xem không?”
Giang Bác lắc đầu, nói: “Tôi có việc khác."
Sở trưởng Thái hỏi: “Việc gì thế?”
Giang Bác hỏi lại: “Trong viện nghiên cứu có phòng cho nhân viên không?”
“. . .”
Sở trưởng Thái câm nín, sau đó phản ứng lại hỏi: “Cậu muốn xin cấp phòng ở sao? Chuyện này thì không có vấn đề, nhưng cậu bị thiếu chỗ ở ư? Nhà nhỏ quá hay sao?”
Sở trưởng Thái biết nhà của đồng chí Giang Bác ở đâu.
Giang Bác đương nhiên không thể nói là vì cách Sở Sở quá xa nên muốn đổi nhà, anh làm vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đi học không tiện, vừa chậm trễ thời gian vừa chậm trễ công việc."
“Đúng là xa.”
Sở trưởng Thái nghe thấy lý do này thì gật gù.
“Viện nghiên cứu có nhà, cậu muốn kiểu nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068851/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.