Bởi vì nhắc đến đề tài này khiến anh đột nhiên ý thức được mình khác với Sở Sở.
Trước kia những kiến thức sinh lý này đối với Giang Bác chỉ là kiến thức lạnh lẽo, chưa từng áp dụng với Sở Sở.
Nhưng bây giờ áp dụng lên cô, Giang Bác không muốn nhớ lại những kiến thức kia, cứ cảm thấy là một loại khinh nhờn
Giang Bác không đáp lại, xoay người nằm trên giường nhìn vách tường.
Tống Sở nói: “Anh… anh Tiểu Bác làm thế là sao hả? Em đã bảo là ngủ riêng.”
“Ừ.” Giang Bác ồm ồm đáp lại, tuy không muốn nhưng chính anh cũng cảm thấy mất tự nhiên, xấu hổ không dám nhìn Tống Sở.
Cô không ngờ thuận lợi như vậy, vui vẻ đi ngủ.
Nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, bụng cũng khó chịu, vừa lo làm bẩn giường, ngủ không yên.
Trừ cảm thụ mới mẻ lúc đầu ra, bây giờ Tống Sở chỉ có một ý tưởng là nhớ thuốc ức chế quá.
Hôm sau lúc ăn sáng, Tống Sở tuyên bố ngủ riêng với Giang Bác.
Mã Lan nhìn con trai, thấy con trai trừ ban đầu mày nhíu lại ra không có cảm xúc khác, bà biết dù anh không muốn nhưng cũng không mãnh liệt phản đối.
Không biết con gái nói kiểu gì mà thuyết phục được con trai yếu ớt của bà.
Mã Lan cười nói: “Tuần này nghỉ chúng ta sẽ dọn phòng, con ngủ trong phòng của cha mẹ.”
Tống Sở lắc đầu, nói: “Không cần đâu mẹ, con ngủ phòng sách tiện hơn.”
Mã Lan nói: “Trên lầu ánh sáng tốt.”
“Con không cần phơi nắng mà, dù sao chỉ là buổi chiều trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068852/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.