Giang Bác ngược lại không chú ý đề tài của bọn họ, giương mắt nhìn những tứ hợp viện rộng rãi.
Giang Bác hơi động lòng, nhưng cũng lo lắng, trong lòng đặc biệt rối rắm.
Nhóm Tô Bảo Cương ở lại thủ đô mấy ngày, Tống Sở chẳng những dẫn bọn họ đi những thắng cảnh di tích, ăn đồ ngon, còn đưa bọn họ đi thăm mấy trường học nổi tiếng trong thủ đô.
Ở huyện Bình An không thể nào thấy được những trường học này.
Trước kia luôn nói thi đại học, nhưng bọn nhỏ căn bản không biết đại học là bộ dạng gì.
Giờ đích thân đến xem mới thật sự cảm thụ được học đại học là một chuyện tuyệt vời biết bao. Dù học hành vất vả cỡ nào, nhưng khi tưởng tượng được đi vào đại học như vậy thì cảm giác khó tới mấy cũng chịu đựng được, chỉ cần thi đậu là tốt rồi.
Chơi một tuần, nhóm Tô Bảo Cương thỏa mãn trở về. Nơi này chung quy không phải nhà mình, bọn họ còn phải đi về học.
Tuy chỉ đến vài ngày nhưng bọn họ đã biết được rất nhiều thứ không thể thấy ở huyện Bình An, còn biết nhiều điều trước kia không biết.
Trước khi lên xe lửa, mấy đứa nhỏ ôm nhau, sau khi lên xe, nhóm Tô Bảo Cương còn hét to hướng ngoài cửa sổ xe: “Về sau bọn anh sẽ đến thủ đô nữa! Nhớ chờ nhé!”
Tống Sở đỏ mắt lưu luyến, cực kỳ khó chịu.
Mã Lan dỗ dành con gái:
“Chờ tới kỳ nghỉ lại mời bọn họ đến chơi, hoặc nhà mình về quê.”
Tô Chí Phong nói: “Trên đời bữa tiệc nào cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068872/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.