Ngày đầu tiên đến thủ đô, ước mơ của nhóm Tô Bảo Cương lần lượt tan biến, đi con đường nào cũng đều chạy không khỏi bước đầu chăm học, cảm giác lòng lạnh lẽo.
Lúc Mã Lan và Tô Chí Phong về trời đã tối, bọn nhỏ đã ăn cơm xong, cũng ăn xong dưa hấu, đang hưởng thụ điều hòa và tám chuyện.
Thấy hai vợ chồng về muộn, nhóm Tô Bảo Cương thổn thức hỏi:
“Học đại học vất vả như vậy sao ạ?”
Tô Chí Phong nghiêm túc giáo dục: “Học hành sao có thể không cực khổ?”
Mã Lan không nhịn được muốn lườm Tô Chí Phong: “Đừng nghe chú của mấy đứa nói bừa, có cực hay không còn tùy vào mỗi người. Chú và dì lớn tuổi, chỉ có thể cố gắng nhiều hơn người ta. Bởi vậy mấy đứa phải thừa dịp tuổi nhỏ chăm chỉ học, đến tuổi của chú thím thì không cần học nữa, chứ để lớn tuổi như chúng ta mà còn phải đi học thì đáng thương biết bao.”
Nhóm Tô Bảo Cương nghe vậy cảm thấy rất có lý.
Tô Bảo Cương nhớ mẹ của mình: “Mẹ của cháu cũng siêu vất vả, lần trước nhận được tài liệu học mà em ba gửi về cũng khó chịu muốn khóc.”
Tống Sở tò mò hỏi: “Sao lại muốn khóc?”
“Hình như là vì em ba viết nhiều điểm tri thức, nhiều còn hơn trong sách.”
Tống Sở nhìn về hướng Giang Bác: “Anh Tiểu Bác, anh thật tốt với bác gái cả!”
Bình thường anh Tiểu Bác hiếm khi viết cho người khác.
Giang Bác bình thản nói: “Vừa lúc nhàn rỗi thế là viết ra một số điểm tri thức hơi cao hơn một chút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068874/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.