Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên đi xa nhà, gia đình họ Tô vốn lo cho họ, kết quả chúng nó xuống xe rất là hoạt bát, không có chút gì là không thích ứng khi đến chỗ lạ.
Thấy nhóm Tống Sở, đám nhóc chạy tới ôm chặt hai người.
Tống Sở thì không sao, bọn nhỏ đã lớn, cũng biết không thể tùy tiện ôm, cho nên chỉ có Tô Bảo Phương ôm cô. Giang Bác thì suýt bị nhóm Tô Bảo Cương chen chúc thành thịt băm.
May có nhân viên cần vụ Tiểu Vương đến cứu: “Các đồng chí nhỏ, chúng ta lên xe trước đi, trong nhà đã chuẩn bị dưa hấu."
Trời nóng nực, lời này khiến người không thể từ chối nhất, bọn nhỏ như ong vỡ tổ nhảy lên xe.
Đám nhóc ngồi trên xe, xoe tròn mắt nhìn đường cái, trong mắt mang theo tò mò.
"Thủ đô như thế này sao? To ghê luôn.”
“Đẹp quá đi, đẹp còn hơn tỉnh thành.”
“Bọn họ mặc đồ khác với chúng ta.”
Chứng kiến dọc đường đi mang đến thể nghiệm mới cho đám nhóc.
Đây là thế giới mới trong mắt họ, một thế giới khác hẳn huyện Bình An.
Đặc biệt là đến Khu tập thể Quân đội càng kích thích mạnh thị giác và cảm giác của chúng.
Thì ra còn có loại nơi ở thế này, trông thật trang nghiêm túc mục.
Tô Bảo Cương bị quân trang hấp dẫn, mắt sáng lấp lánh.
Khí chất của đám quân nhân này dường như khác với bộ phận vũ trang của huyện Bình An.
Vào nhà, Tô Bảo Cương cắn dưa hấu nhưng hồn đã bay đi đâu, sau khi ăn xong thì lại gần hỏi Tống Sở:
“Này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068876/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.