Chuyện của Hà lão bá người trong thôn ai cũng tỏ ra thương cảm cho ông, mỗi nhà dù nhiều hay ít cũng mang chút trứng, chút rau có trong nhà mang cho ông bồi bổ.
Tình làng nghĩa xóm, tuy hay lời qua tiếng lại nhưng khi có một người cần giúp bọn họ vẫn bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ nhau.
Hà lão bá được lý chính đưa về nhà mình để chăm sóc dù sao căn nhà kia của ông cũng sớm đã sập.
Từ khi được cứu chữa và uống thuốc sức khỏe của ông cũng hồi phục lại một chút.
Nghe được thê tử mình qua đời ông cũng chỉ gật đầu trầm lặng.
Ông không khóc cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nằm đấy nhìn trần nhà.
Lý chính biết dù có nói gì cũng vô dụng.
Khi người đó khóc ít nhất người khác còn tiến đến an ủi được nhưng khi người đó chỉ im lặng không nói gì thì đó chính là chết tâm, họ đã không còn hy vọng gì đến tương lai nữa đó chẳng khác gì một người đã chết cả.
....
Thời gian dần trôi, ngày Tết cũng đang cận kề đến.
Khung cảnh thôn Đại Lâm dần dần trở nên sinh động hơn.
Mới từ sáng sớm khắp nới đã vang lên tiếng cười nói rôm rả.
Hài tử lớn nhỏ nô đùa chạy ra ngoài nghịch tuyết.
Cổng gỗ Trương gia cũng sớm sôi nổi rộn ràng khi các phụ thân có quan hệ tốt với Trương gia kéo nhau đến rủ mẹ Trương lên trấn sắm đồ Tết.
Tết đến chính là thời gian vui vẻ nhất của mọi người, nhà nhà người người đua nhau lên trấn sắm đồ.
Dù nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2472998/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.