Gió bão xảy đến rất nhanh.
Ngay khi cả thôn nhận được tin thì đến ngày hôm sau gió đã bắt đầu nổi lên.
Tuyết so với ngày đầu có xu hướng nhiều hơn cộng thêm gió lớn đã khiến vài ngôi nhà trong thôn bị bay nóc.
Tuy rằng không có thiệt hại gì nặng nhưng nếu cứ tiếp tục với cái tình hình gió và tuyết rơi như thế này thì chắc chắn sẽ không trụ nổi đến ngày bão tới.
Trương gia bên này coi như may mắn hơn mấy hộ đó nhưng nửa đêm nghe gió thổi bên ngoài trong lòng vẫn rất thấp thỏm lo lắng.
Thẩm Thiệu Thanh nằm trên giường cũng không dám ngủ cả đêm cứ nghe thấy tiếng gió đập mạnh trên mái nhà tức thì nhìn chằm chằm đến nơi đó.
Hắn tính toán rồi, nếu chẳng may cái căn nhà này có bị gì hắn sẽ mở không gian cho mọi người vào để trú ẩn.
Tính mạng mới là quan trọng nhất.
May mắn cả đêm không xảy ra chuyện gì nhưng hai mắt Thẩm Thiệu Thanh thì sớm đã đen xì như gấu trúc.
Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi.
Mới một đêm thôi mà lớp tuyết đã phủ trắng xóa mọi nơi, nhìn ra phía xa là điều hoàn toàn không thể, bởi nơi đó đã ngập tràn trong tuyết rồi.
Trương Đại Bảo và Trương Tam Bảo mặc áo bông dày, cổ và đầu cũng được phủ kín mũ khăn.
Đây là chuẩn bị cho hai người trèo lên mái nhà gạt tuyết xuống.
Tuyết rơi chất đống sẽ khiến mái nhà không chịu được nặng mà sụp xuống.
Mãi tới buổi chiều hôm ấy, gió đột nhiên mạnh hơn, từng trận mưa tuyết bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2472999/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.