Vừa mới dọn hàng không lâu liền có khách tới.
Thẩm Thiệu Thanh nhận ra người này.
Còn không phải là cái người ngày hôm qua nghe 2 văn tiền một bánh liền thối lui đó sao, tuy vậy nhưng vẫn cười niềm nở: Khách quan lại gặp ngài a, ngài muốn mấy cái?
Người kia thấy Thẩm Thiệu Thanh còn nhớ mình liền gãi đầu ngại ngùng sau đó nói: Hôm qua ta ăn thử của một người quen thấy bánh rất ngon nên nay quay lại.
À lấy cho ta 5 cái bánh và 1 chén cháo
Được có ngay, của ngài hết 12 văn tiền
Cháo hôm nay không giống hôm qua nhỉ? Người kia vừa múc một thìa cháo lên ăn liền phát hiện cháo không giống hôm qua, mùi vị có chút lạ giống như là mùi cá vậy.
Thấy nghi ngờ của người kia mấy vị khách tiếp theo mua cháo cũng đồng loạt nếm thử.
Quả nhiên là khác hôm qua.
Cháo hôm nay so ra còn ngon hơn, thơm vô cùng.
Ăn một miếng lại muốn một miếng.
Căn bản là không dứt ra được.
Thẩm Thiệu Thanh vừa đảo bánh trong chảo vừa lên tiếng trả lời: Là cháo cá, mỗi ngày quán của ta sẽ thay đổi một loại cháo.
Cái hôm qua các vị ăn là cháo nấm Hôm qua nhân lúc còn sáng Thẩm Thiệu Thanh đã nhờ Trương Đại Bảo đi bắt vài con cá dưới sông cho hắn.
Sông này nhiều cá nhưng lại rất khó bắt.
Vì người dân cũng không phải người chuyên đánh bắt nên không có dụng cụ như lưới việc bắt cá liền trở nên bất tiện.
Thỉnh thoảng trong nhà có hai ba người đến bắt mới được 1 con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473023/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.