Về đến thôn đã là buổi trưa nên trên đường không còn bóng dáng của ai cả như vậy lại càng tiện cho xe lừa chạy thẳng đến trước cổng Trương gia.
Một nhà Trương gia vừa thấy người về là Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo liền kinh hỷ.
Vậy mà lại bán hết nhanh như vậy.
Cả một gia đình từ lớn đến bé đều chạy ra đón hai người.
Vừa ra đến nơi liền hít một hơi khí lạnh.
Thẩm Thiệu Thanh cũng chẳng để ý đến mấy người đứng ngơ ở đấy vừa nhảy xuống liền đưa mấy xâu kẹo hồ lô cho mấy hài tử.
Mấy hài tử nhận được kẹo hồ lô liền reo hò phấn khích khiến mấy người kia giật mình kéo hồn trở lại.
Mẹ Trương là người lên tiếng đầu tiên: Cái, cái này, sao lại mua nhiều vải như vậy? Rốt cuộc là tốn hết bao nhiêu tiền đây a? Mẹ Trương xót xa nhìn mấy miếng vải được di chuyển vào nhà.
Hôm nay buôn bán rất tốt liền tự thưởng cho một nhà chúng ta.
Ta không biết mọi người thích màu nào liền tự chủ trương, nếu không ưng lần sau liền bù lại Thẩm Thiệu Thanh nói đến là tự nhiên.
Giống như việc hắn mua mấy vải này như mấy đống rau ngoài chợ vậy.
Mặc kệ một nhà còn đang cố hiểu câu nói của mình thì Thẩm Thiệu Thanh đã đem mấy tấm vải mình cẩn thận chọn cho từng người đưa tới trước mặt họ.
Vừa cầm được miếng vải mới tâm tình mọi người bất giác đều tràn ngập hạnh phúc.
Từ rất lâu rồi bọn họ đều chưa biết mùi đồ mới là như thế nào.
Đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.