Cha Trương thấy Trương Đại Bảo ngơ ngác liền đem chiếc đĩa giấu vào tay nải đồ ăn.
Sau đó ôm chặt cứng cái tay nải còn cẩn thận nhìn xem có ai phát hiện hay không.
Thứ đáng giá như này ôm trong người chẳng khác gì ôm vàng cả: Tức phụ lão nhị thứ này đáng giá chúng ta mau về nhà rồi nói tiếp
Thẩm Thiệu Thanh buồn cười nhưng không cản ông: Được vậy ăn chút gì đó liền về nhà
Không được, chúng ta vừa đi vừa ăn là được.
Ở đây thêm lúc nào tâm tình ta liền không yên Cha Trương cực kỳ kiên quyết muốn đi ngay.
Ông sợ nãy giờ có người nào đó nghe thấy bọn họ nói chuyện liền giở tâm tư xấu.
Tranh thủ lên đường về nhà sớm cho an toàn.
Trương Đại Bảo và Trương Tam Bảo nhất nhất đều đồng ý.
Khuôn mặt cả hai cũng trở nên cực kỳ căng thẳng.
Ánh mắt không tự chủ lâu lâu nhìn xung quanh hệt như ăn trộm là bọn họ chứ không phải người khác.
Thẩm Thiệu Thanh hiểu tâm lý bọn họ lúc này cũng không dám nhiều lời xách mấy túi đồ ăn cùng bọn họ trở về.
Trên đường năm người tranh thủ vừa ăn vừa đi không dám nghỉ lúc nào hại Thẩm Thiệu Thanh suýt nữa chết lâm sàng giữa đường.
Cha Trương vừa lo hắn mà vừa sốt ruột.
Ôm tay nải chặt cứng không dám buông chỉ đành chốc chốc dừng một chút cho Thẩm Thiệu Thanh nghỉ cầm hơi.
Sao hôm nay các ngươi lại về sớm vậy? Mẹ Trương và đại tẩu chạy ra đón bọn họ thấy Thẩm Thiệu Thanh mặt mày không còn huyết sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.