Thẩm Thiệu Thanh lục tung ký ức tìm xem bản thân có thứ gì đáng giá bán đi được không.
Thực ra không gian không chỉ để nuôi trồng mà còn dùng để trữ đồ vật.
Người mạt thế thường xuyên ra vào không gian để tiện chăm sóc nên đồ vật ngày thường gì cũng sẽ mang vào không gian để.
Không gian của Thẩm Thiệu Thanh là thực vật vậy nên chắc chắn sẽ không thể thiếu mấy dụng cụ như cuốc, dao, liềm,...!Bởi vì không gian nhỏ nên Thẩm Thiệu Thanh cũng không chưa được bao nhiêu đồ vật.
Nếu muốn bán thì cũng chỉ bán được rau trong không gian nhưng giờ tự nhiên lôi ra chắc sẽ dọa chết Trương Nhị Bảo mất.
Đành liều vậy có còn hơn không.
Thẩm Thiệu Thanh dắt Trương Nhị Bảo đến một hiệu cầm đồ loại trung.
Thi thoảng có vài người tới lui sinh ý không tệ lắm.
Thẩm Thiệu Thanh dừng bước cách tiệm vài bước chân quay qua nói với Trương Nhị Bảo: Ngươi đứng đây chờ ta.
Không được đi đâu biết chưa
Tức phụ ngươi đi đâu.
Ta theo ngươi Trương Nhị Bảo tưởng hắn định rời đi liền sốt ruột bám theo.
Thẩm Thiệu Thanh chỉ vào tiệm bảo mình chỉ đến bán vài món đồ liền quay lại Trương Nhị Bảo đứng đây cũng có thể nhìn thấy hắn được.
Trương Nhị Bảo xoắn xuýt không đòi theo nữa hai mắt cố gắng mở to hết mức không dám chớp mắt sợ sơ sẩy tức phụ sẽ bỏ y mà đi.
Thẩm Thiệu Thanh quay lại nhìn Trương Nhị Bảo mấy cái thấy y đứng ngoan ngoãn ở đấy thì mới yên tâm.
Lão bản, ở đây có cầm vài món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.