Cuối cùng phát hiện họ c.h.ế.t trên giường, trên người không một vết thương, toàn thân khô quắt như bị hút sạch m.á.u một giọt cũng không còn.
Chưa dừng lại ở đó, con trai độc nhất của ông lão Hồ nhà ngay sát vách nhà tôi cũng biến mất.
Lúc tìm được, t.h.i t.h.ể của cậu ta... cũng giống hệt như hai cha con kia.
Khô khốc, teo tóp lại thành xác khô.
Tôi bỗng nhớ ra đã vài lần tôi thấy họ lén lút kéo quần bước ra khỏi nơi đó… vẻ mặt hả hê, nhưng cũng đầy chột dạ.
“Đạo trưởng, xin ngài cứu lấy bọn tôi với!”
“Con nữ quỷ đó hại cả làng hóa thành goá phụ, trẻ con cũng mồ côi rồi!”
Một đám người quỳ rạp xuống đất, khóc lóc dập đầu van xin.
Đạo sĩ lạnh lùng quay mặt đi, cười nhạt:
“Nhân quả tuần hoàn. Ai bảo các người không kính trọng người chết?”
Lúc này, cả ngôi làng rơi vào hoảng loạn tột độ.
Đôi mắt tam bạch (ba phần trắng) của đạo sĩ như mắt diều hâu, quét qua từng người đàn ông trong làng.
“Muốn nuôi thai quỷ lớn nhanh như vậy… Chỉ ba người thì chưa đủ.”
Câu nói ấy như sấm nổ giữa trời quang.
Nổ tung trong lòng tất cả những kẻ đang ôm bí mật.
Chẳng lẽ...
Tim tôi đập thình thịch, bất giác liếc sang nhìn ba.
Mặt ông tái mét, da ngăm đen ngày thường giờ chẳng còn chút huyết sắc.
Bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng hai nắm tay siết chặt đến run rẩy.
Tôi thậm chí nghe được tiếng “rắc rắc” khe khẽ từ khớp ngón tay ông.
Tôi biết, ông đang hoảng sợ.
Bởi vì... ông cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704895/chuong-2.html