Qua lớp chăn, đôi tay lạnh lẽo ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tôi.
Nỗi nhớ mẹ xé nát lồng ngực, lấn át mọi nỗi sợ.
Tôi gần như muốn đưa tay ra ôm lại thì đúng lúc đó, n.g.ự.c tôi bỗng nóng rực, như có lửa thiêu!
Miếng ngọc Phật đeo trước cổ quà mẹ để lại đang phát nhiệt dữ dội.
Nóng đến mức như có than hồng áp thẳng lên ngực, một luồng khí nóng bừng chạy dọc thẳng lên đỉnh đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tỉnh táo lại.
Cô ta không phải mẹ tôi.
Trong phòng, bóng đèn nhỏ trên trần kêu lẹt xẹt, nhấp nháy không ngừng.
Ánh sáng lúc tắt lúc bật, khi tối om khi chói loà.
Đôi tay lạnh lẽo ấy buông tôi ra.
Tôi lấy hết can đảm, khẽ nhấc một góc chăn lên.
Từ trong khe hở, tôi nhìn thấy một đôi mắt không có tròng đen, trắng dã đến ghê người, đang nhìn chằm chằm tôi.
Nữ thi nằm rạp bên ngoài lớp chăn, nở một nụ cười... khiến tim tôi như rơi xuống hố băng.
Tôi sợ đến hồn vía lên mây trốn vào trong chăn cả đêm không dám nhắm mắt.
Hôm sau, tôi lén kể lại toàn bộ cho đạo sĩ, khẩn cầu ông cứu lấy chúng tôi.
Cả làng còn đang chấn động vì những cái c.h.ế.t liên tiếp.
Có người đề nghị báo cảnh sát nhưng ngay lập tức bị trưởng thôn ngăn lại.
Lý do ông ta đưa ra là:
“Chuyện này mà lộ ra thì mất hết mặt mũi, sau này ai còn dám gả con gái vào cái làng này?”
“Mấy người vợ trong làng từ đâu ra, trong lòng các người rõ nhất!”
Lời này vừa nói ra, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704896/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.