Trên trán, trên má xuất hiện chi chít những hạt mồ hôi lạnh, gương mặt từng khiến bao người mê muội… giờ chẳng còn chút vẻ quyến rũ, tà mị nào.
“Thành sát rồi.”
“Không ai ngăn được nữa đâu. Ai sống được thì tự lo mà sống.”
Bà đỡ nói xong liền ném lại số tiền từng thu, rồi ôm túi chạy trốn ngay trong đêm.
Làng rơi vào hoảng loạn.
Người nào người nấy nhìn nhau, mặt tái mét.
Đạo sĩ Trương cố gắng trấn an:
“Quỷ thai ra đời… kẻ đầu tiên chết… sẽ là người từng gần gũi nữ thi nhất.”
Nghe đến đó, dân làng hoảng sợ tột độ, ai cũng vội vã tản đi, sợ bị vạ lây.
Và thế là đến lượt ba tôi mất ngủ, ngồi không yên.
Tối hôm đó, ông không chợp mắt chút nào.
Ông bắt tôi ngồi canh cửa, trên người treo đầy chuông nhỏ, nói rằng chỉ cần có gió động, ông sẽ tỉnh ngay.
Còn không quên thêm một câu:
“Mày tiếp âm rồi, cũng xui xẻo rồi, tránh xa tao ra một chút.”
Trong mắt ông, tôi đứa con gái chỉ là món đồ có thể mang ra đổi chác, tiêu xài, ném đi lúc không còn giá trị.
Tôi không dám cãi.
Không phải vì sợ. Mà vì quá hiểu ông.
Từ nhỏ đến lớn, hễ ông bực tức, thì người ăn đòn sẽ là tôi và mẹ.
Mà trong cái làng này, đàn ông đánh vợ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Chẳng ai bênh.
Khi ông đánh đập tôi, thì vẫn còn có họ hàng tốt bụng khuyên nhủ:
“Đừng đánh vào mặt, hỏng rồi mai mốt khó gả chồng.”
“Con bé mày xinh lắm, biết đâu sau này cưới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704899/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.