Tôi sợ đến nỗi toàn thân như bị đông cứng.
Tim đập mạnh đến đau, mà chân lại không nhúc nhích nổi.
“Thằng nhóc hư quá, nghịch ghê cơ.”
Ba tôi cười khà khà, cưng nựng hôn hít lên mặt con quỷ.
“Nó là con trai của nhà họ Vương chúng ta, sao có thể để tên đạo sĩ giả đó hại c.h.ế.t được?”
“Đêm qua tao mò vào trộm nó, bị hắn phát hiện… hắn đánh không lại, đành phải bỏ chạy thôi!”
Tôi nghiến răng hỏi:
“Vậy còn đứa thứ hai?”
Ba tôi bật cười lạnh:
“Con trai thì giữ. Còn đứa kia… chỉ là đồ bỏ. Con gái mà, ai muốn thì cứ lấy.”
Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của m.á.u và sự điên rồ.
Đến nước này rồi… ông ta vẫn còn phân biệt trọng nam khinh nữ?
Quỷ nhi như nhớ ra tôi là người từng đỡ đẻ cho nó, hai bàn tay trắng bệch như xương khô chậm rãi đưa về phía tôi.
Tôi ghê tởm mà lùi lại theo phản xạ.
Ba tôi thấy quỷ nhi không chịu b.ú bình, liền cắn rách đầu ngón tay mình, đưa sát vào miệng nó.
Con quái vật đó lập tức gặm lấy, hút mạnh đến mức phát ra tiếng “sụp sụp”.
Đến khi no nê, nó còn ợ lên một tiếng tanh tưởi, thỏa mãn như đứa trẻ vừa ăn no.
“Ngoan lắm, con trai ngoan của ba! Uống nhiều vào, lớn nhanh một chút!”
Ông ta nhìn nó bằng ánh mắt hạnh phúc vô bờ, mặt mày rạng rỡ.
Tôi thì chỉ thấy buồn nôn.
Trên trán ông ta ấn đường đã đen kịt, tử khí tụ đầy.
Nhưng ông ta chẳng hề hay biết, vẫn cứ kêu “con trai ngoan”, “bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704900/chuong-7.html