Thuốc trong kẹo đã ngấm, tôi chỉ có thể lờ mờ nghe thấy, không thể nhúc nhích.
Hóa ra... ba đã bán mẹ.
Chẳng trách, một kẻ không lao động, chỉ lo bài bạc, rượu chè nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiền tiêu.
Tiền ấy, chính là từ thân xác mẹ.
Và tôi hiểu ra chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ bước theo con đường đó.
Lúc tôi tỉnh hẳn mẹ đã biến mất.
Ba thì thản nhiên, dửng dưng:
“Bả chạy rồi. Đừng tìm nữa.”
Nhưng sàn nhà phòng trong vẫn còn... vệt m.á.u chưa kịp khô.
Tôi như phát điên, chạy khắp nơi tìm mẹ.
Hôm đó trời mưa lớn.
Tôi lần theo vết bánh xe ba bánh in trên nền bùn, đuổi đến tận bờ sông.
Ở đó, tôi chỉ tìm thấy một chiếc giày đẫm máu… thuộc về mẹ.
Trưởng thôn trong lúc xô xát đã lỡ tay g.i.ế.c mẹ.
Sau đó, ông ta đưa cho ba tôi một khoản tiền lớn để bịt miệng.
Một khoản đủ để ông đi cưới vợ mới.
Còn tôi... Chỉ có lửa hận, cháy không lúc nào tắt.
Nhưng tôi có thể làm gì?
Tôi giấu sẵn thuốc chuột, thủ sẵn rìu sắc, sẵn sàng cùng c.h.ế.t nếu bị dồn đến đường cùng.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là đòn liều mạng.
Là kế hèn nhất.
Tôi không chấp nhận kết thúc như thế.
Tôi… là đứa con gái thông minh như mẹ từng nói.
Mẹ tiếc nuối:
“Nếu con được sinh ra ở thành phố… chắc con sẽ giỏi lắm.”
Dù bị xích bằng dây sắt trong suốt nhiều năm, mẹ vẫn dạy tôi ghép vần, nguyên lý toán học, thơ ca văn học.
Có lần, khi mẹ bị đánh gãy chân, xương trắng lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704902/chuong-9.html