Đêm hôm đó, ba tôi cầm rựa c.h.é.m c.h.ế.t bảy, tám người trong làng.
Người đầy máu, còn bị thương nặng, cổ họng rách toạc một mảng, không thể nói chuyện.
Cảnh sát đưa ông ta đến bệnh viện tuyến huyện để cấp cứu.
Lúc tôi đến, ông không nói nổi, chỉ có thể mắt mở to, sợ hãi nhìn tôi, phát ra vài âm thanh vô nghĩa, đứt đoạn như tiếng thú hấp hối.
Không lâu sau, cảnh sát đã tìm được người thân của mẹ tôi.
Họ lập tức liên lạc được với gia đình bên ngoại.
Tôi dẫn người ấy đến bệnh viện.
“Ba, đây là ông ngoại con. Giáo sư Đoạn Thiên Diệp.”
Người đàn ông ấy chừng hơn năm mươi, nhưng tóc đã bạc trắng.
Gương mặt khắc khổ, đôi mắt nặng trĩu tang thương.
Ngay khoảnh khắc ba tôi nhìn thấy ông, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Ông không còn giãy giụa, không còn gào rú, chỉ có nỗi sợ tuôn ra từ tận đáy mắt.
Sợ đến mức… vết thương nơi cổ rỉ m.á.u trở lại.
Ông cố gắng run môi, phát ra những tiếng “ư… ư…” không thành lời.
Trong ánh mắt ông là hoảng loạn, là tuyệt vọng, là kinh hãi đến cực độ.
Tôi đứng đó, nhìn ông như nhìn một thứ tầm thường bẩn thỉu.
Và rồi tôi cười.
“Nhìn quen lắm đúng không?”
“Ông ngoại tôi đấy.”
“Cũng chính là… ‘Trương đạo sĩ’ mất tích mà ông tìm mãi không ra.”
Bùa trấn sát là giả. Đạo sĩ kia cũng là giả.
Tất cả chỉ là một vở kịch mà chúng tôi đã sắp đặt từ đầu.
Chúng tôi từng bước một, ép nữ thi thành sát, là để... báo thù.
Đêm hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mau-dong-thi/2704901/chuong-8.html