PN 2 (5)|
Vẻ mặt của bốn người thoáng cái trở nên kỳ diệu.
Lăng Á híp mắt lườm hắn: “Cậu nói gì chúng tôi nghe không hiểu. Cậu nói cậu không phải lừa đảo? Mang bằng chứng ra đây?”
“Tôi không lừa đảo! Lừa đảo là chó con!” Thiếu niên sốt ruột, chỉ vào Quan Chước: “Anh! Anh thuở nhỏ lận đận, cha mẹ đều chết, có một anh trai, một em gái, đúng không!”
Quan Chước giần giật da mặt, không lên tiếng.
Lăng Á thì tiếp tục lạnh mặt: “Điều này cậu đoán sai rồi, ba anh ta còn sống.”
Quan Chước: “Đó không phải ba tôi.”
Lăng Á: “Có phải hay không không phải do anh quyết định.”
“Người cha kia của anh ta đã hết duyên với anh ta thì không tính. Không phải chỉ có nhân duyên mới dùng tơ đỏ để buộc đâu, tất cả duyên phận trên đời này đều dùng dây để buộc. Dây mà đứt thì duyên phận cũng mất, không có duyên phận thì cũng không thể là cha con được.”
Cậu thiếu niên thở phì phì nói.
“Cậu biết tính thật sao?” Tần Cáp tiến lên, kéo lấy Lăng Á. “Vậy cậu có thể tính giúp hai chúng tôi không. Chúng tôi có sợi dây nhân duyên không? Có thể đứt hay không?”
Mặt Lăng Á thoắt cái đỏ bừng, cau mày thấp giọng quát một câu, “Đừng rộn”, nhưng cũng không giãy khỏi tay Tần Cáp, mặc hắn lôi kéo.
“Bảo tôi tính thì tôi tính, vậy không phải tôi sẽ mất mặt lắm sao? Mới vừa rồi anh còn bảo tôi là lừa đảo đấy.” Thiếu niên oan ức bĩu môi. “Còn nữa, anh bảo tôi tính nhân duyên, là muốn tôi tính cho anh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/501412/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.