PN 2 (4)|
Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ gần như đi khắp các chùa miếu to nhỏ của thành phố, hoặc tới các đạo quán trên núi. Họ đã thắp hương bái Phật, cầu thần linh phù hộ, đi tìm hòa thượng chủ trì đức cao vọng trọng, họ cũng từng tìm thầy coi bói. Nhưng tất cả đều vô ích.
“Uống bao nhiêu nước mà vẫn vô ích, chúng ta có cần thiết phải hấp tấp vậy không?” Lăng Á méo cả miệng.
“Đây là nước chú Trần mang đến từ Tây Tạng, dân tộc Tạng tin cái này lắm, nói là nước thần, có thể loại bỏ tai họa.”
Quan Chước giải thích, rót một chén cho Mộc Tử Duy. “Là nước suối, không bẩn.”
Mộc Tử Duy không hề nghĩ ngợi gì đã uống luôn.
Lăng Á cực kỳ ghét mấy thứ không rõ nguồn gốc này nên bất kể thế nào cũng không chịu uống.
Tần Cáp thấy thế liền uống trước một ngụm rồi mới đưa cho Lăng Á, tha thiết nói: “Mát lắm, còn hơi ngọt nữa. Cậu uống thử xem, dù không có ích lợi gì thì nó cũng chỉ là một ngụm nước thôi mà.”
Bị nài nỉ với ánh mắt mong ngóng như vậy, Lăng Á không còn cách nào khác, tuy không tình nguyện nhưng vẫn uống. Y khó chịu với cảnh này, có trời mới biết, chính bởi ánh mắt này nên lần trước y đã ma xui quỷ khiến thế nào mà uống hết bát nước hòa với tro của lá bùa. Mùi vị ấy cả đời này y cũng không muốn lặp lại.
Không có gì bất ngờ xảy ra, một chén nước thần cũng không hề có chút tác dụng nào, Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/501413/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.