PN 2 (3)
Mộc Tử Duy chạy đằng trước, Tần Cáp cầm giày vung vẩy đuổi theo sau.
Cậu chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ, bây giờ cậu không còn để ý tới chiến tranh lạnh hay là xích mích gì được nữa, chỉ một lòng muôn chạy về bên Quan Chước.
Tần Cáp cũng chưa từng chạy nhanh như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào bàn chân trần của người chạy đằng trước, mắt đỏ lừ lên.
“Đinh ─── đoong!” Quan Tiểu Cẩn mở cửa ra, thấy hai người con trai thở hổn hển trước mặt thì ngây dại.
“Quan … Quan Chước đâu rồi?” Mộc Tử Duy sửng sốt khi thấy ‘mình’ trên sô pha với khuôn mặt kiêu căng, nhưng cũng nhất thời không để ý tới được, kéo Quan Tiểu Cẩn lại lo lắng hỏi.
Vì chuyện ngày hôm nay, Quan Tiểu Cẩn đã bị mơ màng, ban đầu là anh hai vô duyên vô cớ bị bạo lực gia đình, còn tiểu ngốc thụ thì rõ kỳ lạ, sau đó là thái độ kỳ quái của Tần Cáp và Lăng Á.
Cũng may Quan Chước đã nhanh chóng xử lý xong vết thương đi ra, lúc Quan Tiểu Cẩn đang muốn nhào vào lòng anh trai ‘cầu an ủi’ thì đã có một bóng người nhanh chân hành động trước cô.
“Quan Chước, anh thế nào? Có đau không?” Mộc Tử Duy khẩn trương kiểm tra vết thương trên người anh.
Mắt thấy ‘Lăng Á’ nhào vào lòng anh trai, Quan Tiểu Cẩn trợn trừng mắt: “!!!”
Bên kia, Tần Cáp cũng tiến lên, hai mắt rưng rưng, cầm tay ‘Mộc Tử Duy’: “Đây… đây là…”
“Ừ.” ‘Mộc Tử Duy’ đáp đều đều, cũng không nỡ để Tần Cáp hồi hộp, y kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/501414/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.