Ấn tượng việc Sở vương đi săn với Thiên Mạch, giới hạn ở lần tại Đồng Sơn kia. Trải nghiệm suýt nữa bị cá sấu nuốt, đối với cô mà nói là một cơn ác mộng.
Nhưng giờ rất khác khi đó, Sở vương mang theo đại thần và quân sĩ, xe tứ mã chừng mấy trăm cỗ, trùng trùng điệp điệp ra từ Dĩnh Đô, dọc theo đại đạo thẳng đến Vân Mộng.
Thiên Mạch đi cũng là một cỗ xe tứ mã, đi theo ngay sau Sở vương. Vân Mộng rộng lớn, trừ hồ nước và đầm lầy, còn có cả nhiều đồi núi, núi cao và rừng rậm, đủ loại động vật, có mấy loài Thiên Mạch chưa thấy qua.
Mặt trời lên mấy ngày, cỏ cây cũng sớm héo, quân sĩ đốt cỏ dại, trong cơn gió lớn tương trợ mà bùng lên, khói đặc cuồn cuộn. Động vật nghỉ lại nơi đồng quê bị kinh hãi, nháo nhào rượt đuổi, tiếng kêu to hỗn loạn, xa xa mà nghe, cũng khiến người ta khẩn trương.
Người Sở hiển nhiên rất lành nghề với kiểu cách săn bắn này, Thiên Mạch cũng rốt cuộc biết vì sao cuộc đại săn của Sở vương phải mang theo nhiều binh xa và người như vậy. Toán lính phân công rõ ràng, có người phụ trách khống chế thế lửa, có người phụ trách dùng binh xa ngăn trở, bảo vệ quý tộc đi săn trên xe.
Sở vương nhìn bộ dáng trợn mắt hốc mồm của Thiên Mạch, có chút tự hào.
Y vừa thử dây cung trên trường cung trong tay, vừa nói, “Chưa thấy đại săn bao giờ ư?”
Thiên Mạch giúp y buộc thắt lưng bộ áo săn, gật gật đầu.
“Phụ thân nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419263/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.