Thiên Mạch nhìn y, vẫn không thể tin.
“Ngài…” cô há miệng, lại không nói ra lời, giọng khàn khàn, yết hầu nghẹn một cục.
Sở vương đánh giá cô. Ánh mắt từ cái mũ cổ quái trên đầu kia, đến cái thứ nhìn như trường bào trên người, lại đến giày trên chân… Còn có cái bao vải to lớn kia.
Khóe miệng y co giật hai lần, đột nhiên nhịn không được cười lên.
“Cô… cô ăn mặc kiểu gì đây!” lúc trước y đã cảm thấy cô gái này kỳ dị, giờ lại thấy cách ăn mặc này, chỉ cảm thấy phù hợp đến buồn cười.
Thiên Mạch ngẩn ngơ, lại không biết là bị Sở vương dọa hay cảm thấy bị chế giễu, vành mắt lại đỏ lên, nước mắt ào ào tuôn xuống.
Sở vương ngẩn người.
“Khóc cái gì, quả nhân đã tới rồi… Công thiếp Mạch…” y nhíu mày, muốn nói mấy câu an ủi, nhưng lại không biết nói thế nào.
Thiên Mạch chôn mặt trên ba lô, khóc đến đau lòng.
“Tôi muốn về nhà… hu hu…”
“Ừ, về nhà, đưa cô về nhà.” Sở vương vội nói.
“Không về được… hu hu…” giọng Thiên Mạch vỡ vụn, “Không về được…”
Sở vương ngơ ngẩn.
“Không về được?” y bất giác tiến lên một bước, trầm thấp hỏi, “Sao không về được?”
“Đường… Đường bị hủy rồi… hu hu hu…”
Sở vương quay đầu, nhìn về phía dốc núi bị xối đến chỉ còn lại bùn đất, ánh mắt chợt sáng tỏ.
“Chỉ là đường nơi đây bị hủy thôi, đường khác thì sao, vòng qua núi này…”
“Không có… Không có đường khác… Chỉ có đường này… hu hu hu hu hu hu hu.” giọng Thiên Mạch càng đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419277/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.