Mưa đứt quãng, đổ hai ba ngày, đợi khi mây đen tan hết, thời tiết tạnh ráo, nom sẽ không mưa nữa, Thiên Mạch rốt cục có thể lên đường.
Cô thay quần áo vốn mặc của mình, nghĩ ngợi, mang kiếm Sở vương cho để phòng thân. Vợ người dẫn đường tự làm lương khô cho Thiên Mạch, nhét đầy túi đeo lưng của cô. Đến khi hết thảy sẵn sàng, người dẫn đường dẫn theo hai đứa con trai của mình cùng xuất phát, đưa Thiên Mạch lên núi.
Người trong sơn trại biết chuyện Thiên Mạch sẽ đi ngọn bên kia núi, đều hết sức kinh ngạc, lúc tiễn cô, trên mặt ai cũng treo biểu tình cổ quái.
“Bên đó thật sự không có ai ở, chẳng lẽ cô nhớ sai?” Tù trưởng tận tình khuyên bảo, cuối cùng lại khuyên một câu nữa.
“Chưa từng nhớ sai.” Thiên Mạch thần sắc kiên định.
Tù trưởng thấy cô nói vậy, đành không nói thêm gì, căn dặn người dẫn đường hai câu, để họ đi.
Mặt trời lên cao, tỏa sáng, không có mây. Trong rừng cây cao cối cả, che khuất mặt trời, nơi không có gió, ẩm ướt lại oi bức.
Lúc trước Thiên Mạch khi đi ra, sợ mình lạc đường, cố gắng lưu lại ký hiệu ở những nơi đi qua. Cô cẩn thận tra xét, quả nhiên, vỏ cây trên mấy gốc cây có vết tích bị đá róc thịt, chính là do cô lưu lại lúc trước.
Quá trình tìm đường cũng không gian nan lắm, nhưng mặt đất ẩm ướt, cây cỏ mọc rậm rạp, Thiên Mạch muốn tìm nơi đã đặt chân, nên đi không nhanh.
Bố con dẫn đường đều đi nhanh hơn so với Thiên Mạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419279/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.