Đường nước về Thư, khi thì bình tĩnh khi thì chảy xiết, người trên thuyền rất có kinh nghiệm, xuôi dòng mà đi, vô cùng thông thuận.
Mấy ngày sau, đồi núi hai bên bờ dần dần liền thành dãy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ.
Lúc Thiên Mạch rời Thư, bị giam trong khoang thuyền, không thấy bên ngoài là cảnh tượng như thế nào, giờ nhìn, trừ non xanh nước biếc đập vào mắt, cũng không có gì khác. Đám người Thư lại vui mừng, tươi cười rạng rỡ, có người nói một tràng với Thiên Mạch, Thiên Mạch biết đó đại ý là bộ lạc cách không xa.
Thuyền lớn theo người Thư chỉ đường mà đến Thư, Thiên Mạch nhìn lại, đường nước kéo dài, núi cao ngất, địa hình kia, giống lúc cô đi theo câu lạc bộ vào núi nhìn thấy.
Tâm tình đương kích động, bỗng nhiên nghe nơi xa truyền đến tiếng kèn lệnh. Không biết từ lúc nào, dưới núi có rất nhiều thuyền nhỏ, chừng mấy chục. Tiếng kèn kia càng lúc càng lớn, đợi đến khi tới gần, chỉ thấy trên bờ giương cung bạt kiếm, dường như có địch ý.
Trên thuyền không có binh sĩ nào, người Sở vội dừng thuyền lại, người Thư trên thuyền đi ra đầu thuyền, la to đối với những con thuyền nhỏ kia, vung vẩy cánh tay.
Tiếng kèn dừng lại, vài chiếc thuyền con nhanh đi tới, người trên đó thấy trên thuyền người Sở đích thật là người Thư, cũng kinh hãi.
Một cuộc đối địch nháy mắt biến thành nhận người thân, người Thư nhìn thấy thân nhân xa cách đã lâu, vừa khóc vừa cười, ôm đầu khóc rống.
Người Sở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419281/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.