Editor: Tây An
Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người thấy Sở vương ôm cô gái kỳ quái kia vào trong khoang thuyền, nghị luận ầm ĩ.
“Cô ta vừa làm gì vậy, trúng tà ư?”
“Không biết nữa, thật giống như trúng tà.”
“Quái nhân…”
Khi Sở vương buông cô xuống, phát hiện trên lưng cô nhuộm ra một mảnh đỏ nhạt.
Y nhíu nhíu mày, lập tức gọi Tang tới. Lại nhìn Thiên Mạch, cô vẫn đang khóc, cuộn tròn lại không nhúc nhích.
Trong lòng mặc dù lo lắng, Sở vương lại không ở lâu thêm, sai sử Tang chăm sóc cho đàng hoàng, quay người đi ra ngoài.
Tang không dám trì hoãn, tay chân lanh lẹ mang áo tới đổi cho Thiên Mạch, lại nấu thảo dược, vừa đắp lên cho cô, vừa nói liên miên lải nhải phàn nàn không ngừng, “Đã bảo cô không thể động đậy linh tinh, làm gì vậy chứ… ầy, nứt thành thế này, tối nay nếu có sốt, tự cô chịu.”
Thiên Mạch không nói gì, mặc bà chữa trị.
Suy nghĩ vẫn dừng lại trên ngọn núi kia, hoang mang vô biên. Nhưng trong đầu, lại có một ký ức nặng nề khác, trùng điệp, phía sau ngọn núi kia là đầm nước ẩn trong một thảm thực vật rậm rạp, tựa hồ ẩn giấu con đường cô quen đi, còn cả nhà của cô…
Thiên Mạch lau nước mắt trên mặt, chỉ có ướt át trong lòng bàn tay khiến cô cảm nhận được một chút chân thực.
Cảnh còn người mất.
Mặc dù lúc ở núi Đồng Lục, cô cũng từng có cảm giác này, nhưng đó dù sao chỉ là một nơi đã từng đi qua, bất luận thời đại nào, cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419329/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.